Khách điếm lão bản-chương 1


Chính văn chương thứ nhất

Trốn chết

Đêm khuya từ trong bụi cỏ phát ra những âm thanh rả rích

Lũ côn trùng kêu vang, trong không gian  tĩnh mịch phát ra hơi thở quỷ dị.

Lẳng lặng phán đoán,chính là có tiếng thở nặng nề có phần mệt mỏi.

Nhờ vào ánh trăng mờ ảo, Mạt Ly từ đám cỏ hoang, đã vội vã chạy hơn mười dặm

Từ phía sau, một thực nhân to lớn liên tục truy kích

Trên người hắn quần áo rách nát. Chính là do cuống quít chạy trốn mà bị cây cỏ làm xây xước.

Ở trên da dẻ, mơ hồ còn lưu lại vô số dấu vết của hoan ái mãnh liệt.

Đã trải qua thời gian dài tuyệt thực,mặc dù về sau miễn cưỡng ăn cơm, nhưng lại sớm bị nôn nóng,thêm hoảng sợ cùng liên tục chịu tra tấn quá mức dẫn đến không còn giống hình người nữa,hắn có thể chạy được xa như vậy, có thể xem như kỳ tích rồi.

Trên đường, hàng vô số lần sa phải thiên la địa võng

Giãy giụa trèo lên,lại tiếp tục chạy về phía trước.

Phía trước mặt mênh mông là nước, chỉ cần sang được bờ bên kia là được cứu rồi.

Cho dù hy vọng chỉ nhỏ như con kiến hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn, trốn, trốn…

Trăng sáng đã lên tới đỉnh,gió lạnh thổi qua miệng vết thương trên người  bỏng rát,càng thêm phần khó chịu.

Không biết đã chạy bao lâu rồi.

Phía trước có một hồ nhỏ trong vắt

Vì vội vàng trốn đi, nên hắn không kịp mang theo thức ăn nước uống.

Hắn tập tễnh  về phía trước, quỳ cạnh mép nước, lấy tay vốc một ngụm nước mát lạnh, vội vã uống vài hớp.

Không ngờ thở dốc, bị sặc nước thiếu chút nữa không thở nổi.

Dừng lại vỗ vỗ ngực một chút, mới phát hiện cách đó không xa, từ phía sau, gần mười con chó dữ như tiểu hổ đang rình mồi.

.

Hắn hoảng hốt đứng lên.

Bầy ác cẩu thấy hắn chuyển động, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ

Ngoảnh lại nhìn đám súc vật đang nhe nanh, múa vuốt, hắn biết đã bại lộ

Nhưng cho dù là đang lâm vào hoàn cảnh này, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục tập tễnh bước về phía trước.

Phía sau một tiếng còi trong trẻo vang lên

Một ác cẩu đứng lên, cơ hồ ngang bằng hắn , chồm về phía trước, xô hắn ngã xuống mặt đất

Hắn giãy giụa .

Nhưng thân thể ác cẩu lại có dư thừa sức mạnh cộng với được huấn luyện ngiêm túc, chuyên dùng cho việc đi săn mãnh thú, dáng vẻ đích thực là chó săn.

Hắn càng giãy giụa khiến cho ác cẩu càng thêm bất mãn.

Ác cẩu há rông miệng, dùng cả hàm răng cắm vào cổ hắn.

Người thông minh phải biết ứng phó, phía sau nhất định không được bị động, nếu không ác cẩu sẽ dùng răng nhọn cắn đứt cái cổ mảnh dẽ kia

Nhất thời vì sợ hãi mà mất đi lý trí,hắn nhanh chóng khống chế sự sợ hãi của mình.

Hắn cố liều mạng vặn vẹo .

Ác cẩu càng thêm tức giận, lập tức muốn nhanh chóng cắn đứt cổ hắn.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy trên người nhẹ bỗng, xoay người lại, đập vào mắt là ác cẩu vừa tấn công hắn giờ đã nằm trong vũng máu.

Hắn không dám lại gần nhìn, nhưng vết thương âm ĩ trên thân thể làm hắn không thể tiếp tục đứng dậy.

Hắn chỉ có thể dùng tư thế hèn mọn, là dùng cả tay chân mà bò về phía trước .

Phía trước, phiêu nhiên hạ xuống lưỡng đạo thân ảnh.

Một đen một trắng.

Một đôi giày thêu tinh xảo dừng trước mặt hắn.

Tựa như yên lặng mà cảnh báo hắn chớ có tiến về phía trước.

Hắn biết hắn đã cùng đường rồi. Đành chấp nhận bất động quỳ rạp trên mặt đất. Bàn tay hắn căm phẫn cắm chặt xuống mặt đất. Chiếu tia nhìn tàn nhẫn, hắc y nam tử túm cả người hắn kéo lên.

“Vì cái gì?”

Hắn không thèm liếc hắc y nam tử một cái.

Bạch y nam tử đứng ở trước mặt hắn,dáng vẻ vô cùng đau đớn.

“Ly nhi, chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao?”

Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười trào phúng- tốt, các ngươi đối ta thật sự rất tốt.

Mặc dù ở trong lòng nói mát, nhưng miệng lại gằn từng tiếng cố ý để cho hai người trước mặt nghe thấy .

Hắc y nam tử kia mặc dù trời sanh tính lãnh ngạo, nhưng Mạt Ly lại có thể dễ dàng kích động lửa giận trong hắn.

“Ngươi nói thế là có ý gì?”

Hắc y nam tử kéo Mạc Ly lên ngang cằm y.

“Phụt!”

Hắn phun một ngụm nước bọt vào mặt nam nhân kia.

Nam tử kia tức giận, không tự chủ được vung tay đánh mạnh.

Từng trận nội lực thâm hậu dồn dập lao tới, nội thể Mạt Ly khí huyết sôi trào.

Khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười trào phúng , nhưng hắn trong mắt, xuất hiện cảm giác vui sướng vì sắp được giải thoát.

Khóe miệng hắn rỉ máu tươi.

Bạch y nam tử chạy nhanh tới dùng tay xoa dịu Hắc y nam tử.

Hắn ôm lấy Mạc Ly, “Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm hắn chết sao!”

Hắc y nam tử nhìn Mạt Ly khuôn mặt tiều tụy đang tái nhợt đi, trong mắt có chút ân hận, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn.

“Ai bảo hắn dám ngang ngược với ta, đây là kết cục của hắn!”

Bạch y nam tử tức khắc truyền nội công chữa thương cho Mạt Ly.

Bạch y nam tử ôm chặt Mạt Ly, thần sắc đau đớn nói: “Ly nhi, chẳng lẽ ngươi trước giờ ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ vì muốn chạy trốn sao?”

Mạt Ly cười lạnh nói: “Hàn Tử Tự, ngươi. . . . . . ngươi cho là ngươi. . . . . . lại là. . . . . . cái gì. . . . . . tốt lành. . . . . . Ha. . . . . .”

Lúc này,ngay cả bạch y nam tử  nho nhã  kia  mặt cũng thoáng run rẩy, đứng lên.

Hắc y nam tử cười nói: “Ta sớm nói qua, tên tiện nhân này không thể đối tốt với hắn, ngươi còn không tin! Nếu muốn hắn, liền đưa hắn ra, dạy cho hắn phải khuất phục mới được! Tôn trọng cái gì chứ, chỉ là trò hề!!!”

Thừa dịp bạch y nam tử ngây người một lát, Hắc y nam tử liền đem Mạt Ly  ở trong lồng ngực hắn đoạt lại .

“Ngươi!”

“Hừ, vết thương nhỏ ấy không chết được đâu, không cần phải khẩn trương như thế!”

Mạt Ly dùng hết  khí lực cố giãy giụa , cổ tay lại bị kiềm chặt, vặn ra phía sau.

Đau đớn thình lình ùa tới, làm cho Mạt Ly cả người như mất hết khí lực, chỉ có thể vô lực tựa vào ngực Hắc y nam tử .

Hắn tầm mắt hướng về phía sau nhìn lại,thấy kia bạch y nam tử giống như đang đến gần.

“Không. . . . . . Ta không muốn trở về. . . . . . Làm ơn cho ta đi. . . . . .”

Bạch y nam tử nhẹ giọng nói một câu:”Thực xin lỗi” , rồi giơ tay điểm vào    huyệt ngủ của Mạt Ly.

Trước khi mất đi ý thức , Mạt Ly từ trong đầu phát ra thanh âm rên rĩ.

Chẳng lẽ đời này, hắn không thể trốn thoát khỏi sự giam cầm của hai này ư?

Trước khi Mạt Ly ngất đi, còn thản nhiên buông một câu ——”Nếu còn thêm một lần nữa. . . . . . Ta. . . . . . Ta nhất định sẽ không. . . . . . Sẽ không tái cứu các ngươi. . . . . .”

Advertisements

17 responses to “Khách điếm lão bản-chương 1

  1. aaaaaaaaaa….. Khách điếm lão bản kìa….XD

    mà.. tó chút ý kiến câu này:

    “Hàn Tử Tự, ngươi. . . . . . ngươi cho là ngươi. . . . . . lại là. . . . . . cái gì. . . . . . tốt lành. . . . . . Ha. . . . . .”

    aaa tớ nghĩ câu này thay là “Hàn Tử Tự, ngươi. . . . . . ngươi cho là ngươi. . . . . . tốt đẹp. . . . . . lắm .. . . . . . sao. . . . . .”

    Nghe ổn hơn nhỉ… cũng dễ hiểu hơn tí *mồ hôi*

    tớ là tớ nhìu chiện vậy thôi… nên mong bạn Hàn đừng giận nha XD

    Mà.. 1 ngày ra 1 ch hả cậu *hỏi han*

    hay quá hay quá XD *tung tăng*

    *ôm bạn*

    • mà hình như ch 1 của cậu bị thiếu 1 đoạn rồi thì phải *chỉ chỉ* thiếu mất khúc em Ly bị hai anh đè ra í hị hị hị rồi >”<

      cậu xem lại bản QT của link này đi http://www.mediafire.com/download.php?d1ijbzloyjz

      Thiếu mất đoạn hay nhất òi *ửng hồng*

      mà cậu ko add nick yahoo tớ thì thôi vậy *thở dài* … haizzz xem như tớ nhìu chiện nha…cùng lúc ôm nhìu như vậy.. sẽ dâm nản dần dần đâm nản sẽ khó nuốt lắm a~ … haizzzz hay chí ít thời gian cũng ko nhiều nữa… *nhún vai*

      Tớ góp ý thế thôi… dù sao vẫn tùy cậu à XD

      Đêm lành nah~ *hug*

      • Hiz, nàng hiểu lầm ta rùi, ta buồn wa. Ta vừa add nàng xong.Đang chờ phản hồi. Uk, mà bản QT của ta hok có đoạn đó, chít, đc đoạn ” chảy máu mũi” thì lại die mất. Ta sẽ về ngâm kiu rùi sửa chữa nàng nhé.Thank nàng. * ôm+ chuuuuuuuuut* (nói xong chạy vào sau mành nấp….. ngại chít).

  2. ủa ?
    Ta không có trong tay bản raw nên …không biết nói sao, nhưng mà cái nội dung hình như khác xa với bản dịch của chipsnack21.
    Không hiểu lắm…
    Chính xác là không có đoạn rape a.

    • Hi hi, nàng ak, ta quên nói qua chap này ta bị mất đoạn rape mà vẫn chưa bổ sung, còn lại vấn đề nội dung, mỗi người mỗi cách dịch, hơn nửa ta không phải là dân Trung Văn, không thể đảm bảo bản dịch chính xác 100% được, ta dịch bằng kiến thức đạm mĩ của ta, sự yêu mến đạm mĩ của ta và cả sự hỗ trợ của sư phụ ta nữa, nên ta mong nàng hiểu cho và đừng so sánh bản dịch của ta với người khác, tránh gây chuyện thị phi. (^^) và làm ta buồn lòng. Vô vàn cảm tạ nàng, nếu nàng thấy hứng thú, xin cứ ghé qua tệ xá, còn không, ta cũng không dám níu kéo bước chân nàng. (*hic hic*). Cuối cùng, thank nàng đã nhắc, dù nếu để ý, nàng sẽ thấy có nàng nữa cũng đã nhắc ta rùi, hi hi.

  3. Pingback: 7.Khách điếm lão bản « Lolinana Sinvia

  4. Pingback: List đam mỹ xuyên không « Tân sinh

  5. Pingback: xuyên | Vân Vũ Lâu

  6. Pingback: [Tổng hợp] Đam mỹ Xuyên không – Phản xuyên không | Magic Bean

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s